Tổng Tài Thực Đáng Sợ
Phan_15
Thân thể nàng có chút chống đỡ không được, Tần Dịch Dương nhạy cảm nhận thấy, siết chặt eo nàng, làm cho nàng một hồi dựa vào người hắn, ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh lùng, nhàn nhạt nói một câu: “Xin lỗi, thật ngại quá, không thể tiếp chuyện với anh rồi”, ôm lấy nàng đi đến phòng cấp cứu .
Cồn iốt lạnh lạnh sát vào da thịt, thoạt nhìn bị một mảnh xanh tím ngấm vào.
Rèm trắng bị giật lại, bác sĩ xoay người dặn nàng: “Đều là ngoại thương, tĩnh dưỡng cho tốt, Lâm tiểu thư sau này cẩn thận một chút, tôi thấy cô gần đây rất hay bị thương.
Lâm Hi Hi giúp y tá giữ chặt băng gạc, một miếng gạc cuối cùng màu trắng dán vào.
Nàng ngước đôi mắt trong veo lên, thân mật mà đáp lại: “Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.”
Bác sĩ đẩy kính để mắt nhìn một chút phía sau nàng, cười rộ lên : “Khẩn trương lên, chồng cô vẫn đang chờ cô đấy.”
Lâm Hi Hi giật mình, quay đầu lại, ngây ngốc nhìn thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương phía cửa.
Nhớ tới vừa rồi hắn nói với Nhạc Phong hắn là chồng nàng, Lâm Hi Hi đột nhiên có chút không dám đối mặt với hắn.
Cánh tay phải bị một vết thương rất sâu, động một chút là đau nhức, Lâm Hi Hi dè dặt cắn môi, đi tới trước mặt hắn, “Tần tiên sinh, vừa rồi cảm ơn ngài”. Nàng rất thành thật nói.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, kéo tay nàng, cánh tay to lớn đem nàng ôm lấy.
“Lần sau nên đổi câu khác đi.” giọng điệu hắn rất lãnh đạm. “Ngoại trừ cám ơn tôi, cô không có việc gì khác để nói à?”
Một câu nói khiến cả người Lâm Hi Hi run lên.
Da thịt tiếp xúc, khiến nàng nhớ tới động tác cuồng nhiệt không hề che giấu dục vọng của hắn trong phòng làm việc, tưởng như một giấc mơ thoảng qua, nàng đột nhiên cảm thấy không thực tế. Miệng khô, lưỡi khô, nàng không thể làm gì khác là chuyển hướng trọng tâm câu chuyện mà nói.
“Ngài làm sao lại có mặt ở bệnh viện?” Lâm Hi Hi có chút kỳ quặc.
Ánh mắt Tần Dịch Dương thâm thúy nhìn nàng, giống như muốn đem nàng nhìn thấu hết sạch. Hắn không thể mở miệng nói, bởi vì nàng yếu đuối, để tránh không có phiền phức cùng lo lắng, hắn tự mình đi xem nàng mới tốt.
Nàng không cảm nhận được sao—, nàng một mình đi ra đều là nguy hiểm, cư nhiên còn có thể bình thản đến vậy, lòng dạ sao lại đơn thuần đến thế.
“Còn cô?” Hắn dùng thanh âm du dương êm tai, không dấu vết mà rời đi sự chú ý.
Đôi mắt Lâm Hi Hi quả nhiên không để ý nhiều như vậy, chăm chú suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân ban đầu là muốn đến thăm Viện Y.
“Tôi tìm đến Viện Y hỏi xem cô ấy sao không cùng tôi đến buổi hòa giải, hơn nữa tôi…” Lâm Hi Hi có chút không muốn nói ra, tập trung dũng khí can đảm nói “Tôi đã phá hỏng, Nhạc Phong căn bản là không có ý sám hối, ngài vừa rồi hẳn cũng nhìn ra.”
Khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên một mạt ý cười.
Việc này, cư nhiên bây giờ nàng mới cẩn thận suy nghĩ đến.
Nàng không cần nhắc nhở cũng không cần bảo hộ, mà cần tự mình tiếp thu một chút, thấy đau nhức tự nhiên sẽ lùi về.
Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vừa rồi nóng vội cứu nàng.
“Phải” Hắn nhàn nhạt nói một câu, giấu diếm vết tích.
Lâm Hi Hi đánh mắt nhìn hắn, kỳ thực còn muốn nói rất nhiều chuyện, ví dụ như hợp đồng mà hắn đưa ra, ví dụ như hội nghị cấp cao ngày may. Ví dụ như nguy cơ nàng phải ra hầu tòa, nàng biết đến, kia tất cả đều nằm trong tay của người đàn ông này, thế nhưng nàng không thể mở miệng nói.
Cầu xin hắn, có cái gì khác chăng, nàng không thể mở miệng nói được.
Nàng đúng là cô gái ngốc nghếch nhát gan, chỉ có thể trốn tránh mọi việc, nàng luôn luôn ở phút cuối mới dám đối mặt.
“Tôi muốn…đi thăm Viện Y, thuận tiện khuyên cô ấy ra tòa.” Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói.
Nàng không phải không có khả năng rời khỏi hắn, mà là tay nàng vẫn bị hắn nắm lấy, nắm rất chặt, một chút nàng cũng không có khả năng thoát khỏi. Quan hệ này rất kỳ lạ, rõ ràng lúc trước nàng gọi hắn hắn đều rất xa cách, động tác thân mật của hắn với nàng, nàng cũng rất gượng ép.
Tần Dịch Dương chỉ cảm thấy bản thân mình sao có thể kiên nhẫn đến vậy.
Hắn ngưng mắt nhìn nàng hồi lâu, nhàn nhạt nói một câu: “Được”
Để mặc cho nàng lần cuối cùng lăn lộn, qua ngày hôm nay, nàng không còn quyền quyết định chính hành động của mình nữa.
***
“Không nên nói những lời này với mình, chúng ta không phải đã thống nhất rồi sao? Cậu còn tìm mình làm gì nữa?”
Tống Viện Y rõ ràng không muốn đối mặt nàng, vội vã né tránh, thu thập đồ đạc của chính mình, chuẩn bị xuất viện.
Lâm Hi Hi đứng bên cạnh giường bệnh lẳng lặng nhìn cô, chịu đựng vết thương mơ hồ còn đau, mềm mỏng mở miệng: “Thế nhưng mình đã hỏi qua luật sư, nếu cậu không có mặt, chúng ta thực sự rất khó thắng kiện, không dám đối đầu giằng co, làm sao có khả năng thắng?”
Tay Tống Viện Y bỗng chốc run rẩy.
“Mình không muốn giằng co…mình cùng kẻ cầm thú kia giằng co cái gì?” Cô đã sớm thay ra quần áo bệnh nhân, thoạt nhìn giống tiểu nha đầu Y Y trước kia, “Hi Hi mình đã sớm nói cậu không phải mình, cậu thay đổi rồi, cậu cũng dũng cảm hơn.”
Trong ngực Lâm Hi Hi dâng lên một tia tuyệt vọng, nàng rốt cục bắt đầu hiểu được, nàng thực sự không thể thuyết phục cô ấy.
“Viện Y, vụ kiện lần này tốt cho cậu …” Lâm Hi Hi đè xuống thống khổ, nhẫn nại nói ra một câu.
“Có cái là tốt cho mình?” Tống Viện Y kích động đứng lên, xoay người đối diện với nàng, “Cậu hỏi qua mình chưa? Cậu có từng nghĩ đến mình có đồng ý hay không? Giúp mình đòi lại công bằng, kỳ thực là vì cậu hận Nhạc Phong không phải sao? Cậu đừng nói là giúp mình!”
Chương 60: Thỉnh thoảng mê muội cũng tốt
Trong phòng bệnh yên tĩnh có âm thanh cãi cọ, mọi người đều dừng lại nhìn vào bên trong.
Mềm mại tựa đóa hoa bách hợp đứng im tại chỗ, Lâm Hi Hi nhìn Tống Viện Y, ánh mắt mang một tia ảm đạm.
Tống Viện Y hơi đỏ mặt, vẻ mặt cũng rất khó chịu.
“Hi Hi…” Cô đi qua ôm lấy Lâm Hi Hi, cằm gác tại vai nàng nức nở khóc nói : “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, mình thực sự không có dũng khí, mình biết cậu đều là muốn tốt cho mình, mình cũng hối hận, mình hận chính mình vô dụng, Hi Hi cậu giúp mình, cậu đừng bỏ rơi mình, mình thực sự muốn hắn bị trừng phạt thích đáng…”
Nước mắt ấm áp rơi trên vai nàng, trong lòng Lâm Hi Hi có chút phức tạp, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Tống Viện Y, vỗ lưng cô.
Nàng có thể lý giải tâm tình của cô ấy, chính là như vậy, nàng thà rằng người chịu thống khổ là mình.
Không có khả năng biết trước được điều gì, thời gian tới kỳ thực rất đáng sợ.
“Mình sẽ cố hết sức giúp cậu, đuợc chứ?” Thanh âm của Lâm Hi Hi mềm nhẹ mang theo một chút khàn khàn, an ủi cô.
Ánh mặt trời buổi chiều vương vãi đầy mặt đất, ánh sáng đỏ rực khiến nàng mê muội.
“Còn muốn tiếp tục sao?” thanh âm trầm thấp của Tần Dịch Dương lộ ra nhu tình ấm áp, nhẹ giọng hỏi nàng.
Bọn họ không lái xe, chỉ là cùng ngồi ở ghế sau, nhìn ngoài cửa sổ, ánh chiều tà dần dần buông xuống. Ngoài kia rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến nàng tạm thời quên đi những tội ác đẫm máu, ánh mắt nàng mê ly, cổ tay mảnh khảnh để bên người, có chút vô lực.
Nàng biết, việc hắn hỏi đến chính là vụ kiện.
“ …Còn muốn.” Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói, giọng điệu tựa như gió thoảng, mềm nhẹ lại lộ ra một tia cứng cỏi, “Tôi phải làm như vậy, Nhạc Phong hẳn phải bị trừng phạt đích đáng, thế nhưng tôi duy nhất …có thể phản kháng cũng chỉ có thế này, còn chuyện khác tôi không thể động đến hắn dù chỉ một chút…Rất vô dụng có phải hay không?’’
“Đúng là rất vô dụng.” Tần Dịch Dương tiếp nhận lời của nàng.
Lâm Hi Hi hơi có một tia kích thích, ánh mắt trong veo nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại nói như vậy.
“Là Tống Viện Y phải không?” Hắn lẳng lặng nhớ lại tên bạn cùng phòng của nàng, “Cô đã từng cứu cô ta, ngăn cản cô ta tự sát, hiện tại giúp cô ta khởi tố, thế nhưng vừa rồi trong phòng bệnh, ngay cả toàn thân cô bị thương cô ta cũng không hề thấy, Lâm Hi Hi, cô thực sự rất vô dụng.”
Tiếng nói mát lạnh của hắn rất êm tai, du dương lộ ra một tia mị hoặc, khiến người ta mê say.
Lâm Hi Hi bị nói như vậy, chẳng khác bị một gáo nước lạnh hung hăng tạt vào người.
Nhá nhem tối ngày hè, cửa sổ xe mở ra có chút oi bức, Lâm Hi Hi cảm thấy tâm tư của mình đều bị hắn nhìn thấu, rất tàn nhẫn mà nói đúng tim đen, nàng không thể trốn tránh, thậm chí không thể cãi lại, chỉ có thể lẳng lặng thừa nhận.
Đúng vậy… bọn họ ngay từ đầu đã không biết, không biết vì cái gì mà đưa đơn tố cáo.
Thật là kỳ quái, trên môi nàng nổi lên ý cười, rất trong sáng mỹ lệ, thoát tục khiến kẻ khác phải chú ý.
“Đau quá…” những ngón tay mảnh khảnh của Lâm Hi Hi nhẹ nhàng vuốt ve vết thương giống như nuối tiếc một con thú bị thương, nhẹ giọng mà nói, như là nói cho chính mình, “Vừa vặn cũng chưa từng nghĩ, hiện tại thấy đau quá, tôi gần đây hình như thực sự rất dễ bị thương, trước đây chưa từng nghĩ đến lại yếu đuối như vậy, hơi một chút là chịu không nổi, trước đây cũng không nghĩ tới thế giới thật sự rất ghê tởm, nhìn chỗ nào cũng là cạm bẫy…”
Nàng nhẹ nhàng cuộn mình ngồi trên ghế, đầu dựa vào vai Tần Dịch Dương: “Mặt trời chiều đẹp quá, thế nhưng cũng mau lặn xuống…”
Thanh âm của nàng cũng không bi thương, chẳng qua là hờ hững tự kể, rất bình tĩnh, yên ả.
Vai Tần Dịch Dương rất rộng, rất thoải mái, Lâm Hi Hi vô thức mà dựa sát vào, mãi cho tới khi ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn, mới ý thức được mình đang làm gì.
Thời điểm này, nàng có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, đón nhận ánh mắt chăm chú của hắn.
“Tôi…Tôi có thể dựa vào một chút không?” Tay nàng chống lên ghế, nhỏ giọng hỏi.
Mặc dù hiện tại có vẻ hơi muộn, thế nhưng nàng vẫn là có chút thất thố.
Tần Dịch Dương đột nhiên cảm thấy thời gian chưa bao giờ yên tĩnh như vậy, như vậy thật tốt, nàng không nghĩ ngợi mà nhìn hắn, giống cầu xin cùng tin tưởng, lạnh lùng như hắn, cuối cùng cũng không thể khước từ.
Vòng tay túm lấy bàn tay của nàng kéo qua, đem cả người nàng ôm vào lòng, khiến cho nàng thoải mái mà nằm trong lòng hắn.
Lâm Hi Hi càng thêm kinh ngạc, nàng bất quá chỉ cầu xin một bờ vai, nhưng lại mang tới vòng ôm ấp của một người.
Thân hình nàng vốn nhỏ nhắn xinh xắn, tại trong khuỷu tay hắn càng có vẻ mềm mại xinh đẹp, ngực hắn rất rộng lớn và vững chắc, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng dựa vào, nghe sóng biển dâng trào trong tim, mái tóc mền mại rơi lả tả trong lòng hắn. Đen và trắng, lớn và nhỏ, mạnh và yếu, sắc nét tương phản rõ rệt, lại đẹp đẽ khác thường.
Những khớp tay thon dài của hắn cùng ngón tay trắng noãn của nàng dây dưa, xinh đẹp, quấn quanh, đắm chìm và mệt mỏi muốn ngủ.
Lâm Hi Hi quyết định buông thả chính mình một lần, dưới ánh mặt trời chiều mỹ lệ, nàng không muốn nghĩ đến những chuyện lộn xộn kia, nàng cũng biết ngày mai khi mặt trời mọc lên, có lẽ Tần Dịch Dương sẽ đứng ở bên đối lập với nàng, miệng bình thản mà phán xét và ra quyết định số phận của nàng, thế nhưng lúc này đây nàng không muốn nghĩ đến.
Cuộc sống thực sự đầy rẫy những cuồng phong kéo đến, chờ một chút sẽ trở lại.
***
Sáng sớm, Lâm Hi Hi ở bên ngoài phòng làm việc gặp Nguyên Đồng.
Vốn là hai người không cùng một chỗ, Nguyên Đồng hết lần này đến lần khác đều không tránh đường, lẳng lặng nhìn nàng.
“Chị Đồng, tôi đang vội tới phòng họp của hội đồng quản trị.’’ Lâm Hi Hi ôn nhu nhắc nhở.
Nguyên Đồng nhìn nàng một hồi, buồn bã nói: “Tôi biết cô hận tôi, thế nhưng cô hiện tại tìm cách cầu xin tôi một chút, e rằng tôi có thể rút về tài liệu, có khả năng cô không phải rời đi Bác Viễn.”
Lâm Hi Hi biết rõ không có chuyện tốt như vậy, ổn định tâm tình, nhẹ giọng hỏi: “Xin chị cái gì?”
“Tùy tiện cầu xin, đến khi tôi vừa lòng mới thôi.” Nguyên Đồng khinh miệt nhìn nàng một cái, có khói thuốc tỏa ra từ tay cô ta.
Từ ngón tay cô ta tỏa ra làn khói trắng, màu móng tay sơn đỏ càng làm nổi rõ màu khói thuốc trắng, lộ ra một nét xinh đẹp hoàn mĩ. Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua làn khói thuốc, khuôn mặt Nguyên Đồng bị khói thuốc che mờ làm nàng không nhìn được rõ lắm.
Quên đi.
“Chị Đồng, nhừơng một chút được chứ? Chuyện cần phải đối mặt, tôi sẽ đối mặt.”
Nguyên Đồng thoáng nhíu mày, lạnh lùng nhìn nàng: “Đều không phải bảo cô cầu xin tôi sao? Lâm Hi Hi, cô tình nguyện bị sa thải cũng không muốn hạ thấp tự tôn của mình đúng không?”
Lâm Hi Hi lắc đầu: “Tự tôn của tôi cũng không lớn, chỉ là hiện tại tôi cầu xin, chị cũng không thể vừa lòng, trên đời này khả năng có thể thỏa mãn chị chỉ có một việc, đó chính là toàn bộ đàn bà trên thế giới đều chết hết, như vậy sẽ không có người chia sẻ chủ tịch với chị… chị Đồng, điều này tôi cũng thấy đủ rõ ràng, con người phải tu nhân tích đức, không nên dùng loại thủ đoạn này đùa giỡn người khác, chị nói xem có đúng không?”
Ánh mắt nàng lành lạnh ánh lên vẻ thông minh, mỹ lệ mà chói mắt.
Ngón tay Nguyên Đồng run lên, cô ta trừng mắt nhìn Lâm Hi Hi, ánh mắt nổi lên tia ngoan độc.
Lạnh lùng cười, cô ta tránh đường: “Vậy cô đi đi…cô gái ngoan, tạm biệt, không tiễn nhé.”
Chương 61: Vô cùng thân thiết không hề che giấu
Trên tầng thượng, nhiệt độ máy điều hòa vừa phải, nhưng Lâm Hi Hi vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Hôm nay nàng mặc áo sơ mi dài tay màu vàng, vạt áo thắt nhẹ, lộ ra đường cong mỹ lệ ưu nhã, nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng họp, trước mặt là mấy người mặc Âu phục màu đen, khiến bầu không khí có vẻ nặng nề.
Im lặng, im lặng khiến người ta sợ hãi.
Lâm Hi Hi thấy được người đàn ông ngồi trên ghế chỗ xa nhất, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng hiện lên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm đảo tới, mang theo luồng điện bao trụ cả người nàng, ánh mắt kia quá sâu, sâu đến mức nàng không dám đụng vào.
Nhẹ nhàng hít một hơi, nàng ôm chặt tài liệu trong lòng, đóng cửa lại.
“Xin lỗi tôi tới muộn, xin lỗi.” Lâm Hi Hi hơi cúi đầu, vài sợi tóc mềm mại khẽ rớt xuống.
Tần Dịch Dương nắm ngón tay thon dài lại đứng dậy, thản nhiên nói “Ngồi đi”
Lâm Hi Hi nghe vậy nhu thuận ngồi xuống, cách bàn công tác màu đen thật dài, nàng ngồi đối diện với hắn, liếc mắt qua là hắn có thể nhìn thấy cái cổ tuyết trắng cùng xương quai xanh khéo léo của nàng, cổ cùng cánh tay tựa không có sức, cảm giác thiếu một cái gì đó, cái loại cảm giác nhỏ bé và yếu ớt, làm cho người ta rất muốn đến gần, rất muốn có được nàng, che chở cho nàng.
Mà không phải như bây giờ, thân ảnh mảnh khảnh của nàng ngồi giữa một đống những người mặc Âu phục cùng giầy da cao cấp, vẻ khôi ngô của họ làm nổi bật sự nhỏ bé yếu ớt của nàng, ánh mắt dừng trên người nàng mà tìm tòi, soi mói đảo qua lại.
“Lâm tiểu thư cô biết hội nghị ngày hôm nay mời cô tới là có mục đích gì chứ?” Một người đàn ông mở miệng nói.
Lâm Hi Hi gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi biết.”
Người đàn ông lật xem tài liệu trong tay một chút, dựa vào thành ghế nói: “Tài liệu tố cáo này tôi đã xem qua. Tin tưởng Lâm tiểu thư cũng như vậy, hiện tại tôi mong Lâm tiểu thư cho tôi một lời giải thích, làm cho hội đồng quản trị các ngài cũng hiểu rõ được sự tình, cô nói đi?”
Rất nhiều ánh mắt mang theo nghi vấn cùng bức bách đảo đến, yên lặng nhìn nàng.
Ánh mắt Lâm Hi Hi trong veo giương lên, nhu hòa mà nhìn lại ánh mắt của người đàn ông vừa rồi, thanh âm trong vắt như tiếng suối chảy: “Về chủ tịch Nhạc thị Nhạc Phong, anh ta đã từng là bạn trai của tôi, chúng tôi là người yêu. Chỉ là ngày mà tôi tiến vào Bác Viễn là ngày mà chúng tôi chia tay, đến bây giờ trừ bỏ ân oán cá nhân, không có quan hệ nào khác, tôi không rõ anh ta có biết tôi làm việc tại Bác Viễn hay không, nhưng đối với việc Nhạc thị ra tay thao túng tôi không biết gì cả, ở đây tôi cũng chỉ công tác tại bộ phận thư ký, kế hoạch họat động cụ thể như thế nào tôi không có khả năng tiếp cận…Đây là lời giải thích của tôi.”
Ánh mắt mọi người có chút sâu xa, đặc biệt là khi nàng nói bọn họ đã từng có thời gian yêu nhau, âm thầm cẩn trọng suy nghĩ một chút.
Người đàn ông cười cười vung tập tài liệu trong tay nói “Lâm tiểu thư, cảm ơn cô đã thừa nhận, như vậy chúng tôi thảo luận cũng thuận tiện hơn. Nếu như chân tướng đúng như cô nói, vậy tại sao lại có một tài liệu tố cáo như vậy? Chúng tôi không thể chỉ tin lời nói từ một phía, Nhạc thị cùng Bác Viễn đang có tranh chấp trong kế hoạch xí nghiệp Hoành Cơ, Lâm tiểu thư, vì cái gì chúng tôi phải tin tưởng cô?”
Lâm Hi Hi tự suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Tôi không có cách nào.”
Một loạt tiếng ồ đồng thời vang lên, ánh mắt lưu luyến dừng trên người nàng bỗng trở lên phức tạp hơn.
Đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, thanh âm của Lâm Hi Hi rất nhẹ, rất rõ, dừng ở vấn đề của người nọ, ánh mắt trong veo nhìn họ lần cuối rồi thu về, kiên định nói : “Vị tiên sinh này, tôi đích thị không có cách nào giải thích, người ta luôn luôn nghi ngờ nhiều hơn đối với những lời thanh minh, tính xác thực của tài liệu này, cấp trên cũng không thể đảm bảo, không phải sao?”
Giọng nói mềm mại của nàng như nước lạnh xối tới, thức tỉnh nhất loạt những người đàn ông tự đại.
Mọi người hít nhẹ không khí lành lạnh, sắc mặt có chút xấu hổ.
Sắc mặt người đàn ông vừa đưa ra vấn đề cũng không dễ nhìn, nhìn nàng nói: “Trên đời này không có lửa làm sao có khói, Lâm tiểu thư, biểu hiện giả ngốc của cô cũng rất khá, trong công ty năng lực luôn khiến cấp trên nhìn nhận, tôi nghĩ cũng không có người rảnh rỗi đi moi móc sự tình trước kia và bây giờ của cô xem tốt xấu hay không, giả ngốc tất nhiên có nguyên nhân, không phải sao?”
Một cỗ khí lạnh thâm nhập toàn thân, mơ hồ làm đau vết thương.
Lý luận kia yếu đuối mà buồn cười, thế nhưng rất trí mạng, không ai có thể phản bác lại lý lẽ sai lầm ấy, nàng cũng vậy.
Đôi môi bị cắn sít sao buông ra, lưu lại một mảnh dấu răng non mềm đỏ bừng mê người, Lâm Hi Hi nỗ lực ngồi thẳng lưng, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp êm tai “Tôi không biết…tiên sinh, tôi thực không thể nào đoán được ý đồ của người tố cáo, tôi chỉ có thể xác định duy nhất một việc, mối quan hệ trước đây của tôi cùng bạn trai cũng không tốt như mọi người tưởng, tôi có thể kiềm chế chính bản thân mình, đối với ngài tôi không cách nào khống chế lời đồn đại….Xin lỗi.”
Tựa như lâm vào cục diện bế tắc, hội đồng quản trị có chút ồn ào, đây đó thấp giọng bàn luận gì đó với nhau.
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương vẫn dừng ở Lâm Hi Hi, ngón tay trên mặt bàn khẽ gõ, lộ ra vẻ uy nghiêm. Cục diện đột nhiên an tĩnh lại, tiếng nói lạnh lùng vang lên: “Đưa ra một vài bằng chứng, tôi không muốn tiếp tục nghe những tranh chấp vô vị.”
Một câu nói làm những người đàn ông hai bên có chút xấu hổ.
“Tôi đã từng kiểm tra qua một số tư liệu cùng hỏi qua một vài người, thế nhưng không có bằng chứng xác thực.” Người đàn ông có chút dè dặt nói.
Một mảnh trầm mặc nghiêm trọng, khóe miệng Tần Dịch Dương lạnh nhạt cười yếu ớt.
Hắn đứng lên, xung quanh duy trì một mảnh yên lặng. Thân ảnh cao ngất rời bàn họp thật dài, thanh âm du dương quanh quẩn trong không khí: “Thì ra đây là kết quả mà các người chuẩn bị sao? Tôi có nên hay không chuẩn bị một người kiểm tra nói dối, đến xem tột cùng là ai nói thật, là như thế này sao?”
Không khí lặng yên xơ xác, Tần Dịch Dương dừng ở cô gái nhỏ bé mà yếu ớt kia, thản nhiên nói : “Còn cô?”
Cách bầu không khí, ánh mắt Lâm Hi Hi nhìn hắn, đôi mắt trong veo của nàng bỗng giật giật, mắt nhìn hắn đi tới, hai tay chậm rãi đặt lên hai vai của nàng, cúi đầu nói: “Cô sắp tới phải ra hầu tòa à?”
Hơi thở ấm áp của hắn tỏa ra, Lâm Hi Hi cảm thấy phía sau lưng có một cỗ lực uy hiếp.
Nàng gật đầu, tay để trên bàn chậm rãi nắm chặt.
Bàn tay Tần Dịch Dương nhẹ vuốt tóc nàng, lạnh nhạt nói: “Khỏi phải nói cho tôi biết, nói cho bọn họ nghe đi.”
Trên thực tế, Lâm Hi Hi đã sớm bị bàn tay ấm áp của hắn làm cho toàn thân cứng đờ.
Hội đồng quản trị, trước mặt rất nhiều người đưa ra quyết định phản đối, hắn đối nàng thân thiết không chút nào che giấu! Hô hấp của Lâm Hi Hi đều trở nên khó khăn, có chút không dám đối diện ánh mắt mọi người, cử chỉ tha thiết của Tần Dịch Dương có bao nhiêu mê người, mà tư thế nửa ôm lấy nàng từ phía sau có bao nhiêu sức thu hút ánh mắt người khác.
“Lâm tiểu thư,” có người phá vỡ thế khó xử, mở miệng hỏi: “Có thể mạo muội hỏi một chút hay không, vụ kiện cáo của cô cùng cuộc họp của chúng ta hôm nay, có quan hệ gì?”
Lâm Hi Hi có chút cứng đờ.
Nàng trầm mặc, ngón tay chạm đến văn kiện phía dưới, nàng đã sớm chuẩn bị, hẳn là sẽ dùng đến.
Thế nhưng đến giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện chính mình không đủ dũng khí.
Chương 62: Hắn biết nàng đã phải nhẫn nhịn
“Vụ kiện đó là việc riêng giữa tôi và Nhạc Phong”. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng nói, tay từ từ nắm chặt túi tài liệu. Mọi người có chút giật mình, cùng nhau trao đổi ý kiến rồi nói: “Vậy, Lâm tiểu thư, cô có thể nói rõ hơn một chút, nội dung tố tụng là gì không?”
“Đúng vậy, chúng tôi vẫn còn vấn đề thắc mắc, ví dụ như mối quan hệ của hai người phát triển đến mức nào, văn bản này không đề cập đến. Rốt cục cô có động cơ gì khi tới đây làm việc.”
Ánh mặt trời xuyên thấu phòng họp lớn, ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu rọi lên thân thể Lâm Hi Hi, ánh sáng tựa như mưa phùn lất phất.
Nàng xác định, mình là kẻ nhát gan, nếu như có thể, nàng thà rằng lẩn trốn trường hợp này, không phải hứng chịu những câu hỏi mổ xẻ nghi ngờ, không cần phải như vậy.
Sự thực đau thương bị bọn họ phanh phui cấu xé, không đáng để nàng tranh luận cùng phản bác, nàng không làm sai điều gì, nhưng lại phải chịu đựng những ánh mắt nghi kị như thế này.
Cục diện rối rắm, nàng ngay cả giải thích đều không có sức.
Mở túi xách lấy tập tài liệu bên trong ra, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đẩy lên phía trước, đôi mắt trong veo như nước.
Tần Dịch Dương đã trở lại chỗ ngồi, thản nhiên nhìn chằm chằm vào nàng.
Mọi người nhìn tập tài liệu nọ, trong lòng nổi lên một tia rối loạn, toàn căn phòng có chút chấn động, Lâm Hi Hi vẫn bình tĩnh ngồi yên.
Sợi tóc nhu thuận rớt xuống trước cổ áo, đẹp khiến người ta không thể dời mắt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian